Muôn hồng nghìn tía khai biến - Mai Tử
Hoàng Thì Vũ
Nguồn : Bichsongcac.wordpress.com
Convert :
SS ngocquynh520( :X :X )
Ngày xuân,
khí hậu
trở nên
ấm áp,
chợt có
một cơn
gió nhẹ
mơ hồ
mang theo
vi ngọt mùi hoa đẩy tới.Trên con đường Tần Sơn chật hẹp, có năm người cưỡi ngựa phi nước đại, bụi đất tung bay, tất cả đều là tiếng vó ngựa”Rầu rĩ” dồn dập.
Đột nhiên,từ chỗ rẽ sơn đạo xuất hiện một đoàn người ngựa, ai ai cũng là một thân hắc y, ngay cả trên mặt cũng che kín chỉ lộ ra vài ánh mắt tinh quang sáng láng ,có điều điệu bộ bọn họ rất thanh thản, chậm rãi nắm dây cương trong tay như bao du khách bình thường, tâm tình vui vẻ thưởng thức cảnh đẹp mùa xuân mềm mại vô hạn.
Tên cầm
đầu vốn
đang chạy
như băng
vội vàng
hô một
tiếng, gắt
gao túm dây ghìm cương ngựa dừng lại. Mấy người đi theo sau cũng đồng loạt ngừng, nhất thời trong không khí lúc này chỉ có tiếng ngựa hí hí cùng thở “Vù vù”. Mà sắc mặt mấy người kia trong nháy mắt liền thay đổi, từ từ trở nên trắng bệch.
Trong không
khí thực
im lặng,
vẫn chỉ
có tiếng
ngựa thở
dày đặc,
chậm rãi,
chậm rãi
rơi vào
trong tai
mọi người.
Nói thì
chậm, làm
thì nhanh,
bất quá
chỉ vài
giây,hai bên
đường liền
rơi xuống
hơn một
trăm hắc
y cung tiễn
thủ(người bắn
cung), đem
năm con
ngựa cùng
chủ nhân
vây ở
giữa, giống
như cá
trong chậu,
quay lại
cũng không
còn đường.
Nhưng kỳ
quái là
mọi người
chỉ triển
khai tư thế chứ không nóng lòng công kích, hình như đang đợi cái gì.
Không khí
vẫn yên
tĩnh như
trước, yên
tĩnh đến
có thể
nghe được
tiếng tim
đập của
từng người.
Một người cưỡi ngựa đã ngoài năm mươi vung mã tiên lớn tiếng kêu: “Người nào, hãy xưng tên ra cho ta.”
Nhưng vẫn
là yên
tĩnh hoàn
toàn, phía
trên cao có
một
nam tử
mặc cẩm
bào quay
đầu lại,
bất động
thanh sắc nhìn
nữ
nhân tuyệt
sắc bên
người , nói : “Nơi này đều là bộ hạ của ta , trung thành và tận tâm. Hiện tại cừu nhân giết cha của ngươi ngay tại phía dưới, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng là có thể báo thù cho phụ thân ngươi.”
Nàng không
nói được
một lời,
mâu quang
lạnh lùng
nhìn chằm
chằm năm
người ngựa
phía dưới .
Nam tử cẩm bào kia đột nhiên cười, làm bộ mặt hắn đường cong lạnh lùng hơi hơi nhu hòa , nhưng ý cười này không có tới sâu trong đáy mắt: “Như thế nào, không nỡ sao? Ta đây sai người rút về.” Lời còn chưa dứt, tay hắn đã chuẩn bị giơ lên.
Nàng ngẩng
đầu, bên
trong vẻ
mặt hốt
hoảng bi
thương có một loại kiên quyết: “Không.” Tay nam tử hơi hơi dừng lại, khóe miệng nhếch nhẹ, như trước trầm giọng nói: “Nếu không giết bọn hắn, thì sao không rút về?”
Nữ tử mâu
quang
sâu kín
nhìn hắn,
thanh âm
lạnh nhạt
mà yếu
ớt: “Đừng
rút
về.” Nam tử cẩm bào lúc này mới có chút hài lòng, đem tay chậm rãi buông xuống.
Nàng lại nói: “Ta muốn đi xuống.”
Nam
tử
cẩm bào
ngẩn ra,
âm thanh lạnh
lùng nói:
“Không được.”
Nàng
đã xoay
người, nam
tử cẩm bào
một phen kéo lấy nàng nói : ”Ngươi đi, bọn chúng nhất định bắt ngươi làm con tin.” Nữ tử không lên tiếng, trong thần sắc có một tia kiên trì.
Hai người
giằng co
sau một lúc
lâu, nam
tử cẩm bào
đột nhiên
buông lỏng
tay, tung
người lên
ngựa, dây
cương run
lên một mình rời đi. Nữ nhân tuyệt sắc kia chỉ là giật mình đột nhiên nhìn hắn đi xa trong chốc lát mới xoay người.
Năm người
ghìm cương
ngựa vẫn
không nhúc
nhích nhìn chăm chú, địch không động, ta không động, trong lòng cũng biết tai vạ khó tránh . Tên cầm đầu chậm rãi tính toán, đại địch bỏ qua, thế thì người nào lại cùng hắn đối địch mà điều động nhiều người như vậy. Căn cứ vào hiện tại hắn quan sát được,đoàn người vây quanh tiến lùi đều có chỉ thị, hành động ăn khớp, tuyệt đối không thể là một đám dồ bậy bạ, vô cùng có khả năng là người triều đình mới có thể nghiêm chỉnh huấn luyện như thế. Hơn nữa tất cả đều che mặt, cho thấy bọn họ không muốn bị người khác nhận ra mà lưu lại bất cứ dấu vết gì.
Khe núi
chậm rãi
xuất hiện
một bóng
người, hắn
chỉ cảm
thấy thân
thể nhẹ
nhàng chấn
động, há
mồm gọi:
“Tử Phức
—-” người
nọ càng
đi càng
gần, thân
hình kia,
gương mặt
kia, lông
mày kia,
toàn bộ
đều quen
thuộc —– hắn không tự chủ được xuống ngựa, đứng ngây tại chỗ —-
“Tử Phức
—-” gọi
cũng không
nổi, hắn
tựa hồ
mất đi
năng lực
nói chuyện ,
chỉ
có thể
nhìn nàng
chậm rãi,
từng bước
từng bước tiếp
cận
—–
Chỉ thấy
người nọ
khoát tay,
trên mặt
hắn đã
gặp một
chưởng nóng
bừng: “Vì
sao?” Nàng
lạnh lùng mở
miệng,
thanh âm
của nàng
vốn mềm
mại như
nước .
Nhưng bây giờ
—- hết
thảy đều
đã là
quá khứ rồi —
Lương
Sùng Lộ
im lặng.
Nhà Tô
đại nhân
ở Tằng
Châu trong
một đêm
bị sát
hại, duy
nhất may
mắn thoát
khỏi chỉ
có một
mình Tô
Tử Phức. Ngày xảy ra án mạng, Tô tiểu thư vừa vặn đi dâng hương, lại gặp trời giáng mưa to, cho nên lưu lại chùa miếu mà thoát nạn.
“Cha ta
coi trọng ngươi,
trong hai năm qua bồi dưỡng ngươi, đề bạt ngươi, thậm chí —- thậm chí muốn đem ta gả cho ngươi —— ngươi thế nhưng lòng lang dạ sói —–”
Lương Sùng
Lộ chính
là trầm
mặc. Một tên khác cười lạnh: “Tô tiểu thư, cái gọi là oan có đầu, nợ có chủ, nếu ngươi muốn trách phải đi trách phụ thân ngươi, năm đó hắn là đem lão gia chúng ta đưa vào thiên lao . Hồ gia chịu liên lụy, chết mất bao nhiêu người? Nếu không phải giữa đường may mắn , ngươi cho là bây giờ ngươi có thể thấy mặt trời ư!”
Tô Tử
Phức thân
mình đột
nhiên run
lên, kinh
ngạc lui lại mấy bước, sắc mặt tái xám. Liên tưởng đến nguyên nhân, trách không được phụ thân lúc trước đối với hắn nhất kiến như cố(mới gặp đã thân), cũng toàn lực chỉ bảo—— ngay cả nữ nhi thân sinh của mình cũng có điều không bì kịp, bây giờ nghĩ lại quả thật rất khả nghi.
Nàng chậm
rãi giương
mắt, hỏi:
“Ngươi họ
Hồ?” Hắn
sau khi
từ biệt liền
không gặp
lại nàng. Nàng buồn bã bật cười, nguyên lai hắn vẫn là có mục đích, ngay cả tên họ cũng là giả dối,thời gian hai năm qua , nàng không ngờ lại bị hắn lừa gạt.
Nàng chậm
rãi lui
về phía sau
từng bước,
xoay người:
“Ngươi
là
con của Hồ
Lệnh Chu?”
Đây là
câu khẳng định
chứ không
phải câu
nghi vấn.
Phụ thân
cả đời
duy nhất
thẹn với
lòng đó
là vì vị
bá bá này,
năm đó
trúng tiểu nhân chi kế, thượng tấu đưa hắn vào Thiên Lao, đến khi phát hiện thì đã muộn. Phụ thân cho tới nay vẫn luôn canh cánh trong lòng, ở tuổi trung niên liền từ quan trở về Tằng Châu.
Chỉ thấy
ngay lập
tức có
một tên
nhảy lên bắt
nàng
làm con
tin nói :
“Không sai.
Thiếu gia
của chúng
ta đúng
là. Sùng Lộ, có ngươi trong tay, chúng ta mới có một con đường sống.”
Lương Sùng
Lộ lắc
đầu, mờ
mịt nói:
“Quang thúc,
ngươi thả
nàng đi.”
Quang thúc
vội la
lên: “Sùng Lộ,
chớ hồ
đồ.” ánh
mắt Lương
Sùng Lộ
đã rơi
trên mặt
Tô Tử
Phức , mắt ngọc mày ngài, cơ thể nõn nà, lúc này hai tròng mắt lại nhắm chặt, lông mi run nhè nhẹ. Trong lòng hắn dâng lên cảm giác không nên nói lời, tay hơi hơi hướng nàng với tới —– trong nháy mắt ngừng lại, trầm giọng nói: “Quang thúc, thả nàng. Chúng ta đại cừu đã báo xong.”
Nàng chậm
rãi đi,
không có
quay đầu lại.
Trên sườn
núi, cẩm
bào nam
tử thấy thần
sắc nàng đờ
đẫn ,
sắc
mặt có
chút lạnh
lùng: “Cùng
người cũ
cáo biệt xong
chưa?”
Nàng chậm
rãi ngẩng
đầu, vẻ
mặt mỏi mệt: “Đưa ta trở về.” Cẩm bào nam tử lạnh lùng nhíu mày: “Giết hay thả?” Nàng không nói, chính là không nói.
Hắn cười
lạnh ra
tiếng: “Ngươi
đưa
ra điều kiện ta đều đã làm thỏa đáng, hắn chết hay sống không có lien quan đến ta —-” vừa nói vừa vươn tay, ôm nàng mềm mại trắng mịn: “Ngươi đáp ứng ta rồi, đừng quên.”
Nàng nhắm
mắt lại,
tâm như
trầm xuống:
“Ngươi yên
tâm, ta
đã đáp ứng
ngươi, tuyệt
đối sẽ
làm được.”
cẩm
bào nam
tử tinh tế nhìn
nàng,
trong mắt
lại không
có một
chút vui
sướng.
Toàn Vương
Phủ đình đài lầu các trùng điệp như mê cung. Sâu trong Hoa ấm, ngẫu nhiên truyền đến thanh âm bọn thị nữ nói chuyện với nhau: “Sớm được phái đi hầu hạ Thu Thủy các Tô tiểu thư a—” “Ngươi nói kia Tô tiểu thư là cái gì ở đây? Những thứ tôn quý trong phủ vì sao lại đưa đến các của nàng?”
Thị nữ
Thuyền nhi
cúi người ở
bên tai Tảo
nhi nói nhẹ
vài
câu, Tảo
nhi kinh
lên tiếng:
“Thật sự?”
Thuyền nhi
gật đầu
nói: “Còn
giả sao?
Sớm nghe
nói Vương
gia cả
ngày lẫn
đêm đều ở lầu các.” Tảo nhi nói : “Hay là vương phi tương lai của chúng ta?”
Thuyền nhi
nhíu mày,
hơi hơi
lắc đầu
một cái,
thấp giọng
nói: “Ai
cũng biết
Vương gia chúng
ta
phong lưu tính
tình, chẳng
qua là
quá khứ trêu
chọc chút cuồng điệp cành hoa mà thôi — nghe mọi người nói về xuất thân Tô tiểu thư rồi—– muốn trở thành Vương Phi cũng không thể không có khả năng —- chính là chuyện này ai có thể đoán đâu?”
Tô Tử
Phức dựa
người trên
giường, hướng
về cảnh
đẹp phía
xa trong viện .
Toàn Tĩnh Lăng từ phía sau ôm nàng, nói : “Ta dùng một vạn lượng bạc mua suy nghĩ của ngươi hiện tại?”
Nàng hơi
giãy dụa,
muốn tránh
đi, thần
sắc hắn
lược lược
chìm xuống:
“Cần ta
lần nữa nhắc
nhở ngươi,
kỳ hạn
còn chưa
tới sao?”
Nghe vậy,
nàng cả
người tạm
dừng, không
hề tránh
né.
Hắn lại
buông nàng,
mạnh mẽ
xoay người
rời đi.
Nàng vẫn
như trước
dựa vào,
không hề
nhúc nhích,
giống nhau
như không
có hắn
xuất hiện.
Lần đầu
tiên thấy
hắn là vào ngày mùa thu, nàng cùng một người khác đang ở trong vườn hoa nhà mình thưởng cúc, cầm Tiêu hợp tấu, Hoàng Diệp phiêu vũ, hương hoa quế tản khắp vườn, một mảnh thu quang rực rỡ. Phụ thân cùng hắn đi vào, nàng tránh không kịp,bất đắc dĩ hướng hắn hành lễ.
Hắn chỉ
nở nụ
cười nhẹ:
“Tô đại
nhân thực
tốt phúc,
có một
nữ nhi
tài mạo xuất
chúng thế này.” Phụ thân có lẽ lo sợ việc tuyển phi sang năm của hoàng thượng, kinh sợ nói : “Đâu có đâu có? Vương gia quá khen, Vương gia quá khen!”
Một vị quan
viên
khác mặc
thường phục
đi bên
cạnh cũng
khách khí khen
tặng:
“Không biết
ngày khác
ai có được
phúc khí
này, thú
được giai
nhân vào
cửa!” Tô
Bộ Hành vuốt
vuốt râu,
nhìn tên
hành lễ còn
lại
nói :
“Tiểu nữ
thuở nhỏ
đã có
hôn ước, chính
là cửa
nhỏ nhà
nghèo, không
đáng nhắc
đến. Vương gia, thỉnh!”
Nàng lúc
ấy không
biết vì
sao không tự
chủ hoang
mang, chỉ
thấy hắn
thản nhiên
xoay người,
ánh
mắt lại
lạc trên
người nàng,
chờ nàng
vừa ngẩng
đầu, vừa
vặn đánh
vào trong tầm mắt hắn. Tròng mắt hắn đen bóng rõ ràng, nhưng lại chứa tính bá đạo mạnh mẽ.
Qua mấy
ngày, phụ
thân sai
người tìm
nàng đến
đại sảnh.
Nguyên lai
là hắn tặng
thi lễ
cho nàng. Cái này không phù hợp , nàng …. Nhưng cha nàng không dám cự tuyệt,mà nàng lại càng không.
Là cây
cầm, phong
cách cổ
xưa,vân gỗ
trên thân
cầm nứt
toác, vừa
thấy liền
biết là
vật phẩm
có từ
rất lâu
rồi. Nàng ngưng mắt nhìn kỹ, hơi hơi giật mình thốt lên: “Đoạn văn cổ cầm —–” xem các lớp vân trên thân cầm là đoán được tuổi của nó. Nàng nhìn không chớp mắt,..số vân này… sợ nó đã hơn một ngàn năm tuổi a. .
Hắn ngồi
trên ghế
nhẹ nhàng
vỗ tay
hoan nghênh, tán thưởng nói : “Tô tiểu thư không hổ là gia thế uyên bác, chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra là Đoạn văn cổ cầm,hay lắm.” Nàng ngẩng đầu, mỉm cười nói : “Toàn Vương gia, lễ vật này quả rất quý, tiểu nữ tử thực ngượng ngùng không dám nhận, mong rằng Vương gia thứ lỗi.”
Hắn không
nói gì
chỉ bưng
tách trà Bạch
Ngọc,
uống một
hớp rồi
ưu nhã
buông xuống.
Thế này
mới hướng
nàng cười
nhẹ nói
: “Tô cô
nương nếu
thấy ngượng…,
có
thể đáp
ứng một
thỉnh cầu
của tại hạ hay không?” Ngữ khí hắn không cho phép nàng cự tuyệt.
Nàng cúi
đầu: “Vương
gia
thỉnh nói!”
Hắn lại
cười, tôn
quý trong
trẻo nhưng
lạnh lùng
, hơi chút lo lắng: “Ngày ấy ở trong viên nghe cô nương đàn một khúc nhạc rất dễ nghe, thật sự là bình sinh hiếm khi nghe được hảo khúc, hôm nay hãy dùng cây cầm này đàn một bản thỏa mãn cái tai của tại hạ.” Dây cung buộc chặt trong lòng được nới lỏng,nàng dịu dàng trả lời: “Vâng”
Một bên nô
tỳ
sớm đã
đưa đến ghế
dựa
cùng bàn,
chuẩn bị
xong vị trí. Nàng lại hướng mọi người đang ngồi mỉm cười: “Tiểu nữ tử thất lễ!”
Nàng gẩy
một cái,
lập tức
nghe được
thanh âm
dây đàn thoáng
qua, khơi
mào hứng
thú, thanh
âm của
nó tựa
như sương
khói vòng
mãi không
dứt. Nàng khẽ chấn động, lại thử vài cái, vẫn y cũ, kinh ngạc vạn phần ngẩng đầu, thốt lên: “Nhiễu Lương đàn cổ —-”
Chỉ thấy
hắn gật
đầu cười,
trong mắt
tràn đầy
tán thưởng:
“Không
sai,
này cầm
đúng là
Nhiễu Lương!”
Nàng
khiếp sợ
lắc đầu:
“Không, không
có khả
năng —”
Nhiễu Lương
lấy từ
ngữ điệu
“Dư âm
nhiễu lương,
tam nhật
bất tuyệt”,
lời
này đến
từ “
liệt tử
“ trong một
câu chuyện
xưa: Chu
triều ,
có một nữ
ca thủ Cao
Ly nổi tiếng
là Hàn
Nga đi Tề
quốc, đi
ngang qua
ung môn khi
liền hết
tiền hết
lương thực,
rơi vào
đường cùng
đành phải
hát rong
kiếm sống.
Nàng tiếng
ca réo
rắt thảm
thiết trên không trung quay về, như chim nhạn cô đơn bay liệng. Ba ngày sau khi Hàn Nga rời đi, tiếng ca vẫn quanh quẩn ở xà ngang, làm người ta khó có thể quên.
Chiếc cầm
được mệnh
danh “Nhiễu
Lương”,
đủ
thấy tiếng
đàn cực
đặc biệt,
dư âm
không dứt.
Nghe nói”Nhiễu
Lương”
là
lễ vật một
người hiến
cho Sở
Trang vương ,
nhưng
niên đại
chế tác
không rõ
lắm, nghe
nói là
từ lâu lắm
rồi. Sở Trang vương từ khi có”Nhiễu Lương” cả ngày đánh đàn mua vui, say mê cầm nhạc.
Có một
lần, Sở
Trang vương
cả bảy
ngày đều
đem quốc
gia đại
sự không
hề để
tâm. Vương Phi Phàn cơ dị thường lo âu, khuyên nhủ Trang vương nói: “Quân vương, ngài quá mức trầm luân nhạc cầm! Trong quá khứ,đã có Hạ Kiệt đam mê ý vị “Muội Hỉ”, mà gây họa sát thân; Trụ vương lầm nghe tà âm, mà mất đi giang sơn xã tắc. Hiện tại, quân vương yêu thích”Nhiễu Lương” chi cầm như thế, bảy ngày không lâm triều, chẳng lẽ cũng nguyện ý đánh mất quốc gia cùng tính mạng sao?” Sở Trang vương nghe vậy rơi vào trầm tư.